Đang đọc
Trang chủ > Tin tức > Tin giáo dục > “Cảm ơn thầy vì đã khen con đọc tốt…”

“Cảm ơn thầy vì đã khen con đọc tốt…”

(Dân trí) – “Giống như nhiều bạn học ban Khoa học tự nhiên, con không yêu môn Văn, nhưng con đủ tự tin để nói rằng con có khả năng tiếp thu tất cả những gì thầy nói. Cảm ơn thầy vì đã gọi con lên đọc bài. Cảm ơn thầy vì thầy đã khen con đọc tốt”…
Đó là nội dung trong thư của học sinh TTTH, lớp 12A6 (năm học 2009 – 2010) trường THPT Nguyễn Gia Thiều gửi thầy Hiệu trưởng.

Lớp 12A3 sau tiết học Văn do thầy Hiệu trưởng dạy
Thầy kính mến! 9h5′ ngày thứ Ba 3/11/2009 đó là tiết học đầu tiên thầy dạy chúng con. Bản thân con thực sự cảm thấy bất ngờ khi biết được tin này. Trong suốt 12 năm học đã qua, con chưa từng được học một tiết học nào do thầy, cô Hiệu trưởng của mình trực tiếp giảng dạy và thầy chính là người đầu tiên.

Có một điều gì rất khác ở lớp chúng con trong tiết học đó: bảng sạch hơn, bàn ghế ngay ngắn hơn và trên hết là bản thân chúng con chưa một tiết văn nào mà lớp chúng con – một lớp ban Khoa học tự nhiên với 33 bạn nam và 13 bạn nữ lại ngồi học một cách nghiêm túc và chăm chú đến thế! Con biết lý do không chỉ đơn giản vì thầy là thầy hiệu trưởng của trường mà quan trọng hơn đó là cách thầy hướng chúng con theo bài học.

Với con, trong tiết học đó, thầy chỉ là một thầy giáo dạy văn như bao nhiêu thầy cô khác. Với chiếc áo sơ mi trắng dài tay sơ vin trong chiếc quần âu màu gụ cùng đôi dép sandal bình dị, thầy bước vào lớp chúng con trong một sáng đầu thu chớm lạnh, bầu trời trong veo và ngặp tràn nắng thu. Hôm đó, thầy đã dạy chúng con bài thơ “Đất nước” của Nguyễn Đình Thi : “Sáng mát trong như sáng năm xưa / Gió thổi mùa thu hương cốm mới / Tôi nhớ những ngày thu đã xa / Sáng chớm lạnh trong lòng Hà Nội / Những phố dài xao xác hơi may / Người ra đi đầu không ngoảng lại / Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy …”. Con tự hỏi phải chăng có một sự sắp đặt nào đó cho sự trùng hợp này ? Cũng vào một ngày thu như thế, Hà Nội thân yêu đã đi vào trong thơ của nhà thơ tài hoa; cũng vào một ngày thu như thế, từng lời giảng của thầy, những nét chữ của thầy và cả dáng hình thầy đã bước vào và ghi sâu trong tâm trí, trong trái tim lũ trò nhỏ chúng con. Giống như nhiều bạn học ban Khoa học tự nhiên, con không yêu môn văn, con cũng không học giỏi môn này nhưng con có đủ tự tin để nói rằng con có đủ khả năng, tâm hồn con có đủ chỗ trống để tiếp thu tất cả những gì thầy nói. Cảm ơn thầy vì thầy đã gọi con lên đọc bài – một bài thơ mà con rất thích. Cảm ơn thầy vì đã khen con đọc tốt. Con cảm ơn thầy! Chỉ đơn giản là vậy nhưng con cảm thấy thực sự hạnh phúc.

Giọng đọc của thầy ấm như giọng của ngoại con nhưng con biết là nếu ngoại con đọc thơ sẽ chẳng thể nào hay bằng thầy – một giọng đọc rõ ràng mà rất truyền cảm : ” Ôi những cánh đồng quê chảy máu / Dây thép gai đâm nát trời chiều / Những đêm dài hành quân nung nấu / Bỗng bồn chồn nhớ mắt người yêu …” Khi thầy đọc đến đây con đã nghĩ ” À ! chắc ngày xưa thầy cũng thế … ” Nhưng càng về cuối giờ con càng nhận ra rõ một điều: không chỉ ngày xưa thầy mới thế! Ẩn sâu bên trong những nếp hằn của thời gian trên khuôn mặt thầy, trên mái tóc đã nhuốm màu sương khói vẫn là một tâm hồn rất trẻ, đầy nhiệt huyết, đầy yêu thương dành cho trường, cho lớp, cho mỗi chúng con. Tiết học đó con đã nhìn đồng hồ khá nhiều lần, không phải con mong hết giờ mà con sợ thời gian sẽ trôi nhanh quá. Chắc chắn thầy sẽ không dạy chúng con một tiết văn nào nữa, chắc chắn đây là tiết học cuối cùng thầy dạy lớp A6 chúng con.

Nếu như trong tác phẩm “Buổi học cuối cùng ” của nhà văn Pháp An – phông -xơ -Đô -đê kết thúc buổi học cuối cùng ấy là một không khí lạnh lẽo, ảm đạm khi tiếng chuông đồng hồ nhà thờ điểm mười hai tiếng cùng với hình ảnh người thầy dựa đầu vào tường và chẳng nói một lời, thì ở đây, khi tiếng trống báo hết tiết học vang lên, thầy vẫn miệt mài giảng nốt những ý cuối cùng rồi thầy chào chúng con và bước ra khỏi lớp. Ngoài trời vẫn đầy nắng như khi thầy bước vào lớp nhưng sao con vẫn thấy buồn, con vẫn cảm thấy lạnh lẽo như thể mình vừa mất đi một điều gì đó thật thân thuộc với con. Liệu thầy có thể giúp con trả lời câu hỏi đó? Sau năm học này, con và các bạn A6 sẽ rời xa mái trường Nguyễn Gia Thiều sau 3 năm gắn bó.

Và thầy, con biết sau bốn mươi năm dạy học sẽ cảm thấy khó khăn và hụt hẫng nếu một ngày kia khi thầy thức giấc và nhận ra rằng hôm nay mình không còn phải đến trường nữa . Bao năm qua, thầy như người cha, người ông của của “gia đình Nguyễn Gia Thiều”. Từng lớp học, hàng cây, ghế đá sân trường cũng như trong tâm trí chúng con đều đã khắc ghi tên thầy, dáng hình thầy. Dù thời gian có trôi qua thì con biết điều đó sẽ không bao giờ bị phai mờ.

Con chỉ hy vọng rằng khi đó thầy sẽ không bao giờ quên trường, quên lớp, quên chúng con cũng như lời lời chúc của thầy đối với 12A6 khi kết thúc tiết học: ” Mong các con sẽ không quên tiết học này “. Thầy ơi, riêng con xin hứa với thầy con sẽ không bao giờ quên, mãi mãi không quên! Viết về Thầy là viết về những gì đẹp nhất , ấn tượng nhất của mái trường THPT Nguyễn Gia Thiều thân yêu. Con luôn tin là như vậy, thầy ạ! Gửi đến Thầy tất cả những lời chúc tốt đẹp nhất của con!

Hà Nội, ngày 6 tháng 11 năm 2009

TTTH

Trả lời

Top
EnglishVietnamese
[X]